- Sư huynh, tiếp theo phải làm gì nữa đây? Chuẩn bị khảo hạch à?
Trong lúc thanh niên này đang bổ não thì Vương Bảo Nhạc đã đưa hết
tất cả pháp khí vào trong tấm bia đá, sau đó nghiêng đầu căng thẳng hỏi lại,
hắn cũng để ý thấy biến hóa trên mặt của đối phương, cũng hiểu rõ nguyên
do tại sao, có điều lúc này đang sắp sửa khảo hạch nên hắn không thể phân
tâm, thành ra khó mà giải thích được.
“Hừ, ta ghét nhất là cái lũ ỷ vào mình có chút tiền là không thèm để ý
đến quy định!”
Nghe thấy Vương Bảo Nhạc hỏi thế, trong lòng thanh niên này hừ một
tiếng, vậy nên mới lạnh giọng mở miệng.
- Đặt tay lên tấm bia đá thì nó sẽ bắt đầu khảo hạch!
Nói xong, hắn thấy Vương Bảo Nhạc đã giơ tay lên đặt lên bia đá,
không khỏi cười khẩy một tiếng.
“Người mới thì phải học được thất bại trước đã, lắm tiền thì đã sao,
còn không phải cũng thất bại à!”
Thanh niên này tự mình hoãn khảo hạch lại, muốn tận mắt nhìn thấy
Vương Bảo Nhạc kết thúc trong thất bại. Theo như hắn đoán, cùng lắm là
nửa nén hương thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ bỏ cuộc.
Nhưng trong lúc hắn tràn đầy tự tin xen lẫn hả hê chuẩn bị xem Vương
Bảo Nhạc thất bại thì thời gian cứ thấm thoắt trôi qua, mới đó mà đã hết
nửa nén hương, chỗ Vương Bảo Nhạc chẳng những không kết thúc mà tấm
bia đá trước mặt hắn còn phát ra ánh sáng, còn dâng lên một thước nữa!
- Qua được món đầu tiên rồi à?