Nhưng lần này hắn thật sự không hề làm cái gì hết, một mặt là có
chưởng viện và trưởng lão quan sát, một mặt là hắn thật sự đã sợ Vương
Bảo Nhạc rồi, nên không muốn nghịch dại.
Nào ngờ, lần đầu tiên trong đời mình công bằng một lần lại bị người ta
hiểu lầm rồi đánh sấp mặt thế này. Hắn cảm thấy vô cùng bi phẫn, chỉ cảm
thấy toàn bộ thế giới tối sầm lại, kềm lòng không đặng mà tức giận rống lên
với Vương Bảo Nhạc.
- Vương Bảo Nhạc, lần này không phải ta, thật sự ta không có làm cái
gì hết!
Trong giọng nói lộ rõ vẻ ấm ức, sau khi Vương Bảo Nhạc nghe xong
cũng phải ngu người, thực ra hắn cũng chẳng có chứng cứ gì hết, chẳng qua
nhìn thấy Cao Toàn cho nên cảm thấy đây chẳng phải kẻ tốt lành gì, cho
nên nhất định là hắn phá rối.
- Chẳng lẽ ta hiểu lầm hắn à? Không sao hết, sao thì kệ nó, dù sao thì
hắn cũng từng làm nhiều chuyện xấu mà!
Vương Bảo Nhạc vội ho khan một tiếng, không thèm để ý đến Cao
Toàn nữa, lớn tiếng mở miệng với chưởng viện.
- Chưởng viện, ban nãy tên ác nhân này ảnh hưởng đến khảo hạch,
cho nên không công bằng, ta đề nghị khảo hạch lại lần nữa.