Vương Bảo Nhạc thì trong lòng chợt động, thế nên không bước ra ngăn
cản.
Người kích động còn có đám người Liễu Đạo Bân, càng không cần
phải nói đến Chu Tiểu Nhã ở trên quảng trường. Ngay khi Vương Bảo
Nhạc xuất hiện thì cô không hề lo sợ gì nữa, như thể tìm được điểm tựa.
Tất cả xảy ra quá nhanh, từ khi Vương Bảo Nhạc đến nơi, cho tới khi
hắn hành hung Cao Toàn đều diễn ra chỉ trong nháy mắt. Lúc này không
đợi Cao Toàn kịp bò dậy, Vương Bảo Nhạc thoắt cái đã xuất hiện trước mặt
hắn, túm lấy tóc của hắn ta. Trong tiếng kêu la thảm thiết của Cao Toàn,
hắn ta bị Vương Bảo Nhạc kéo thẳng tới chỗ chưởng viện.
Lúc đi ngang qua chỗ Trần Phỉ thì cô ta run lẩy bẩy, vô thức lùi lại vài
bước như tránh mãnh hổ, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn cô ta một cái,
chẳng buồn để ý tới, túm lấy Cao Toàn đang kêu la oai oái kia, nhìn về phía
chưởng viện đang đau đầu ở phía trên, đầu tiên là cúi đầu, sau đó lớn tiếng
mở miệng.
- Chưởng viện, tên Cao Toàn này phá rối, ảnh hưởng đến sự công
bằng, lần tỷ thí đan dược này rõ ràng đã bị hắn động tay động chân rồi!
- Ta không có, ta...
Da đầu của Cao Toàn đau rát, đang chật vật lại nghe thấy lời Vương
Bảo Nhạc nói ra, lập tức ấm ức vô cùng, vội hô to.
- Im đi! Rõ ràng là kẻ gian ác như ngươi làm mà, ta biết thừa ngươi
còn gì!
Vương Bảo Nhạc trừng mắt, đạp cho một cú, Cao Toàn lại kêu thảm
lần nữa, trong lòng tức muốn nổ phổi, cảm giác tủi thân âm ức này khiến
cho hắn như muốn phát điên, tuy rằng hắn từng gài Vương Bảo Nhạc nhiều
lần thật.