- Một người năm thành, một người ba thành.
- Chênh lệch thế này đúng là lớn thật đấy, chẳng lẽ đan phương đó thật
sự là do Trần Phỉ sáng tạo ra sao?
Trong lúc mọi người bàn tán thì Trần Phỉ đắc ý mỉm cười nhìn về phía
Chu Tiểu Nhã, còn Chu Tiểu Nhã thì buồn rầu, nước mắt doanh tròng,
không thèm để ý tới Trần Phỉ mà chỉ nhìn trưởng lão của Đan Đạo các,
giống như muốn chờ xác định sau cùng.
Đồng thời chưởng viện cũng nhướng mày như khá bất ngờ, quay mặt
nhìn về phía trưởng lão Đan Đạo các kia, lão giả có mái tóc trắng xóa, thoạt
nhìn vô cùng hiền từ, lúc này ánh mắt lóe lên vẻ kỳ dị, đang định mở miệng
nhưng dường như có cảm giác gì đó nên chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Gần như ngay khi ông ngẩng đầu nhìn lên thì chưởng viện cũng ngẩng
theo, sau đó lập tức nhìn thấy có một chiếc khí cầu đang lao vù vù tới đỉnh
núi hệ Đan Đạo với tốc độ cực nhanh!
Sự xuất hiện của chiếc khí cầu này lập tức khiến cho những người
xung quanh chú ý tới, còn chưa đợi bọn họ kịp nhìn rõ bóng người trong
phi thuyền thì đã có tiếng quát to quen thuộc đầy phẫn nộ bất chợt vang lên.
- Cao Toàn, ngươi ngứa da thèm ăn đánh đúng không, còn dám ra tay
quấy rối như thế?
Ngay khi tiếng hét đầy tức giận vang lên thì thân ảnh của Vương Bảo
Nhạc đã trực tiếp nhảy xuống từ trên phi thuyền, tốc độ cực nhanh, lao
thẳng đến chỗ Cao Toàn.
Cao Toàn biến sắc, chưa kịp mở miệng thì Vương Bảo Nhạc đã xuất
hiện trước mặt hắn, trực tiếp tung ra một quyền, linh lực bộc phát, uy áp lan
ra, phối hợp với thân thể cường hãn lẫn khả năng điều khiển linh khí cả
trong lẫn ngoài của hắn, một quyền này trực tiếp tạo thành gió lốc cực