- Thì ra kẻ chọc vào chúng ta là nhân vật lớn đấy, ha ha.
Đám đệ tử bộ viện quản kẻ nào kể nấy nhe răng trợn mắt chịu đau mà
cười, tên thanh niên mặt dài kia là cười to nhất.
Vương Bảo Nhạc nghe mọi người bàn tán với vẻ mặt bình tĩnh, hắn
ngẩng đầu nhìn trời.
Thấy Vương Bảo Nhạc bình tĩnh như vậy, Tôn Phương hơi nghi hoặc,
nhưng vẫn cho rằng mình không thể bị dọa như vậy được, vì thế hắn cắn
răng mở miệng.
- Tiểu tử, hôm nay ta sẽ chờ xem ngươi có thể gọi người của đại đội
đốc tra đến tập hợp hay không, nếu ngươi...
Hắn mới nói đến đây, đột nhiên thấymáy truyền âm rung lên dồn dập.
Thấy người truyền âm cho mình lại là đại đội trưởng, Tôn Phương
ngẩn ra, trong lòng dâng lên cảm giác bất an và không thể tin. Hắn nhanh
chóng mở máy truyền âm, lập tức một tiếng thét giận dữ vang lên từ trong
máy như muốn nổ toang tai hắn.
- Thằng điên Tôn Phương này, ngươi chờ đấy. Trời ạ tổ tông ơi, ngươi
mù mắt à, dám trêu chọc Vương Bảo Nhạc!! Lập tức thả người cho ta! Thả
người!
Tiếng thét của đại đội trưởng vang lên, cơ thể Tôn Phương chấn động,
đầu hắn ong ong. Mấy năm nay hắn chưa bao giờ thấy đại đội trưởng giận
đến mức này, giờ đây chỉ biết thở gấp, mắt trợn trừng, đầu óc quay cuồng,
ngẩn ra.
Vương Bảo Nhạc mím môi im lặng.