Sau khi hắn đi, phố chợ lập tức bùng nổ. Lúc trước hắn ở đây, mọi
người đều không dám lên tiếng, nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc và đám đệ
tử kia rời khỏi, nơi đây mới vang lên những tiếng nghị luận ồn ào.
- Trời ạ, không ngờ, thực sự không ngờ, tên mập tướng mạo xấu xí kia
lại là đại đội trưởng đại đội đốc tra! Đây là nhân vật quyền lực số hai ở bộ
viện quản đấy!
- Vương Bảo Nhạc, ta nhớ ra rồi. Hắn không phải là cái tên linh căn
tám tấc kia sao, chính là người lúc trước đã lập được đại công cho đạo viện
ở quê hương linh tức đấy!
- Chính là tên Vương Bảo Nhạc hồi trước bị bêu xấu trên linh võng, ta
nghe nói hắn còn là đại học thủ độc nhất vô nhị trước nay chưa từng có ở
hệ Pháp Binh đấy!
Lúc đám người này còn đang ồn ào huyên náo, Vương Bảo Nhạc đã
ngồi trên khí cầu bay thẳng đến động phủ của mình, hắn cảm khái, nhớ lại
lời cha mình từng nói.
- Muốn không bị bắt nạt thì nhất định phải thành người đứng trên kẻ
khác!
Vương Bảo Nhạc nghĩ vậy thì càng thêm kiên định với giấc mơ trở
thành tổng thống liên bang.
- Coi như không uổng công nghiên cứu tự truyện quan lớn của ta bao
năm nay, sớm muộn gì cũng có một ngày, người mi nhon, đẹp trai thủng
trời là ta sẽ...
Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ ngẩng đầu, đang muốn lập lời thề thì đột
nhiên... Một tiếng kêu gào hưng phấn vọng vào tai hắn.
- Tiếng này quen thế...