Tên thanh niên mặt dài lúc này triệt để há hốc mồm, cơ thể run rẩy, sợ
đến ngây người.
Vương Bảo Nhạc từ từ hít một hơi, cảnh này làm hắn ngẩn ngơ.Thực
ra cái cảm giác này hắn không lạ gì, trước đây khi hắn còn là học thủ trong
đảo Hạ Viện chính là như vậy.Có điều sau khi thi vào đảo Thượng Viện,
hắn đã bước lên bậc thang mới, nhưng lại mất đi quyền lực lúc trước.
Giờ phút này lại một lần nữa nắm được quyền lực trong tay, hắn
không khỏi thổn thức, nhưng đã lập tức khôi phục lại. Hắn nhấc chân lên,
nói.
- Mang tất cả đi!
Vừa nói xong, đám đốc tra xung quanh lập tức tuân mệnh rồi tản ra
bắt Tôn Phương và đám thuộc hạ của hắn lại.Những người này ai nấy đều
kính sợ vô cùng, trong lòng đều khổ sở, nhất là thanh niên mặt dài càng run
rẩy sợ hãi.Tên Tôn Phương lúc này cũng đã tỉnh lại, song vừa nghĩ một
chút đã lại hôn mê.
Khi đám đốc tra áp giải đám Tôn Phương đi, Chu Bằng Hải và thanh
niên bên cạnh cũng nhao nhao đến bên Vương Bảo Nhạc. Sau khi nghe
Chu Bằng Hải giới thiệu, Vương Bảo Nhạc mới biết thanh niên này chính
là đại đội trưởng của tiểu đội của Tôn Phương, hắn hơi híp mắt.
Thanh niên cười khổ, giải thích vài câu, Vương Bảo Nhạc cũng không
truy đến cùng, ba người mau chóng trò chuyện vui vẻ.Cảnh này khiến
thanh niên thở phào nhẹ nhõm. Không bao lâu, thấy đã muộn nên hai người
mới tạm biệt rời đi.
Vương Bảo Nhạc hàn huyên với các chủ tiệm xung quanh rồi cất đống
đồ ăn vặt đã mua đi. Lão Lưu rõ ràng khép nép hơn trước kia nhiều, nhưng
ánh mắt cảm kích của hắn làm Vương Bảo Nhạc rất vui mừng, không nói gì
nhiều mà đi thẳng.