Ngay sau đó lại có một giọng nói mang theo ý cười vang lên sau lưng
phó tông của đạo quán Phiêu Miểu kia.
- Tính tình của tên nhóc này được đấy!
- Ha ha, ta cảm thấy thái thượng trưởng lão hẳn là sẽ thích hắn lắm.
Tiếng cười truyền ra từ trong miệng mọi người. Những ai có thể ngồi
ở đây đều là trưởng lão của từng các trong đảo Thượng Viện. Bình thường
trước mặt người khác ai nấy đều kiệm lời ít nói, giữ vững uy nghiêm,
nhưng mỗi khi ngồi chung một chỗ thì cười nói rất nhiều. Lúc nhìn Vương
Bảo Nhạc cũng nói năng trêu ghẹo, ánh mắt đều mang theo vẻ thưởng thức
của trưởng bối khi nhìn hậu bối.
Cùng lúc đó, bên khán đài quân đội, vị đại hán trên mặt có vết sẹo,
khoác áo choàng đen kia lại có ánh mắt rất đỗi sâu xa, thu hồi ánh mắt nhìn
về phía Vương Bảo Nhạc.
- Chu Lộ, ứng cử viên mà ngươi đề cử chính là hắn sao?
- Tướng quân, chính là người này. Dựa theo những gì ta nghiên cứu
được về hắn thì hắn cực kỳ phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ đó, hoàn toàn
có thể trở thành một trong những hạt giống đi khảo hạch. Lát nữa ngài nhìn
biểu hiện của hắn sẽ rõ. Người này chẳng những am hiểu luyện khí mà thân
thể cũng không hề tầm thường, vượt xa người cùng cảnh giới đấy!
Chu Lộ bên cạnh đại hán nghe thế cũng nghiêm mặt lại. Cho dù người
trước mắt này là đại bá của cô, nhưng bề ngoài cô vẫn vô cùng cung kính.
- Nhưng ta nghe nói ngươi có chút xích mích với hắn mà nhỉ?
Chu tướng quân khoác áo choàng màu đen nhìn Chu Lộ.