Vương Bảo Nhạc lập tức toét mồm cười, dò xét Lục Tử Hạo một
phen, nhịn không được lại nói.
- Đến, gọi tiếng ba ba cái nào...
Nghe thấy hai chữ ba ba, gân xanh trên trán Lục Tử Hạo lập tức nổi
lên, như muốn phát điên đến nơi, hồi lâu sau hắn hít sâu một hơi, tức giận
trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc.
- Vương Bảo Nhạc, ngươi nghe cho kỹ đây, lần này ta không cần
ngươi ra tay, chẳng qua là cần người đến cho đủ số thôi, thấy chưa hả, Chu
Lộ đang ở trên kia nhìn ngươi đấy!
- Đậu xanh, đúng là ngươi mật báo thật đấy à, con trai à ngươi to gan
ghê đấy!
Vương Bảo Nhạc trừng mắt, đang định nói tiếp, nhưng xung quanh
dần lặng xuống, Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, không thèm để ý tới Lục
Tử Hạo nữa, chẳng qua nhịn không được nên liếc mắt nhìn khán đài ở trên
kia, sau khi phát hiện lại có bảy tám ánh mắt nhìn về phía mình thì hắn kinh
ngạc chớp mắt.
- Sao toàn nhìn ta thế này... Chu Lộ nhìn ta thì ta còn hiểu được,
nhưng những người khác nhìn ta làm gì chứ? Chẳng lẽ vì ta là bắt mắt nhất
à? Hẳn là vậy rồi...
Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, vừa an ủi bản thân nhưng cũng có
phần nghi hoặc.