Trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm than, không để ý lắm, mở nhẫn
truyền âm lên liên hệ với cái tên thần bí trong Chiến Võ các mà mình phải
giúp đỡ kia.
Mặc dù bọn họ đã trao đổi số truyền âm trên linh võng rồi, nhưng đây
là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc nhìn thấy đối phương, sau khi nói vị trí
xong thì hắn tắt nhẫn truyền âm, đứng im ở đó chờ.
Nhưng sau cả buổi trời, thấy phần lớn gần như đều tập hợp kết tổ cả
rồi, nhưng cái tên kia lại chưa thấy đâu, Vương Bảo Nhạc có phần sốt ruột,
hắn thầm nghĩ không phải là tên kia chơi khăm mình đấy chứ.
Đang nghĩ như thế thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên chú ý tới hình như
có người đang nhìn mình ở cách đó không xa, vậy nên hắn cũng đưa mắt
nhìn ra, lập tức trông thấy một thiếu niên đang đứng đó, mặt nhăn nhó như
ăn phải ruồi bọ, vô cùng xoắn xuýt.
- Con trai đấy à?
Vương Bảo Nhạc cảm thấy trông đối phương quen quen, người này
đúng là Lục Tử Hạo từng bị hắn bẻ ngón tay với đá đũng quần, ép gọi hắn
là ba ba. Hắn ta không đi vào quê hương linh tức, mà theo con đường khác
giành được linh căn, thi vào đảo Thượng Viện.
Lúc này thấy Vương Bảo Nhạc chú ý đến mình thì Lục Tử Hạo cắn
răng một cái, đanh mặt đi tới trước mặt Vương Bảo Nhạc.
- Không phải là ngươi đấy chứ...
Vương Bảo Nhạc chớp mắt.
Lục Tử Hạo hừ lạnh một tiếng, hất cằm không nói gì, trong lòng bực
bội muốn chết, nếu không phải giờ đã hết cách thì hắn nhất định sẽ tìm
người khác phụ trợ.