Ngay khi Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt thì hắn ẩn ẩn cảm giác có
người đang nhìn mình, thoáng kinh ngạc một lúc, Vương Bảo Nhạc còn
cho rằng mình bị ảo giác, cũng quay sang nhìn thử.
Vừa nhìn qua thì hắn trông thấy có một cô gái ngồi bên cạnh đại hán
kia trong hàng ghế quân đội đang lạnh lùng nhìn mình, trong mắt mang
theo vẻ chán ghét và sắc bén.
- Nhìn quen thế nhỉ... Chu Lộ?!
Vương Bảo Nhạc giật mình, nhưng nhanh chóng giả vờ như không có
gì, thản nhiên thu hồi ánh mắt.
Cô gái này chính là Chu Lộ, người đã từng lạm quyền muốn ra tay
đánh mình, cuối cùng lại bị mình đạp mông một cái lúc ở sân đấu vật trong
thành Phiêu Miểu.
Nghe nói cô ta vào quân đội... - Trông bộ dạng của cô ta thì hình như
đã nhận ra mình thì phải? Chẳng lẽ là thằng con hờ Lục Tử Hạo của mình
đi mật báo à?
Vương Bảo Nhạc không để ý lắm, nay hắn thân là học sinh của đảo
Thượng Viện, thầm nghĩ chẳng lẽ Chu Lộ còn cắn riết mình không chịu
buông được chắc, vậy nên thầm hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới.
Mọi người xung quanh đều dựa theo yêu cầu, tự động tản ra, tiến vào
các khu vực khác nhau, Vương Bảo Nhạc cũng điềm nhiên bước vào khu
Đông.
Chẳng qua hắn vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt Chu Lộ cứ mãi nhìn
theo mình không thôi.
- Phiền quá...