nhóm đang tiến hành so tài trên mỗi ngọn núi, khiến mấy vạn học sinh của
đảo Thượng Viện tụ tập quanh màn hình đều chăm chú dõi theo.
Dựa theo quy tắc thì các nhóm sẽ lần lượt bị đào thải ở phần sau so tài.
Màn hình của họ cũng sẽ biến mất. Cho đến cuối cùng chỉ còn lại năm cái,
đó cũng chính là người chiến thắng cuối cùng của Chân Tức từ tầng một
đến tầng năm.
- Bắt đầu!
- Ha ha... Kết quả thi đấu không quan trọng, quan trọng là lần này sẽ
xuất hiện những loại đan dược, pháp khí và trận pháp mới nào. Còn cả ngự
thú nữa!
Trong ánh mắt trông mong của mấy vạn học sinh đảo Thượng Viện,
trên màn hình một con đường núi trong số đó, Lục Tử Hạo đi phía trước
thấy đã sắp tới điểm giao nhau thứ nhất thì chợt giảm tốc độ, cau mày quay
lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc vừa đi vừa quan sát phong cảnh xung
quanh, sau đó hừ một tiếng.
- Vương Bảo Nhạc, lát nữa không cần ngươi ra tay. Đây là trận so tài
của ta!
- Ngươi yên tâm đi, ta không giành với ngươi đâu. Ta nói này Lục Tử
Hạo, ngươi đừng có hừ hừ trước khi nói mãi thế được không? Làm thế là
không lễ phép đâu!
Vương Bảo Nhạc liếc xéo Lục Tử Hạo, không chờ đối phương nói
chuyện đã giơ tay lên lấy năm thanh phi kiếm ra.
- Cầm lấy đi. Đừng bảo là ta không giúp ngươi đấy. Năm thanh Phi
Sương kiếm này đã đủ để ngươi giành chiến thắng trong trận đầu tiên rồi.
Nhưng nếu sau này ngươi còn hừ hừ nữa thì ta sẽ đòi lại đấy!