Vương Bảo Nhạc thản nhiên nói, ném năm thanh phi kiếm qua cứ như
là ném cải trắng vậy.
Lục Tử Hạo nghe thế nổi giận, đang định từ chối, nhưng nhìn năm
thanh phi kiếm phả ra hàn khí dọa người cực kỳ không tầm thường đang
bay tới kia, không khỏi chấn động tinh thần, hít vào một hơi nhìn thật kỹ,
thấy rõ năm thanh phi kiếm này lại toàn là cấp hai hoàn mỹ!
Phẩm chất này lập tức khiến Lục Tử Hạo nuốt lời từ chối sắp sửa bật
thốt ra khỏi miệng xuống đáy lòng. Hắn thầm nghĩ Vương Bảo Nhạc là
người phụ trợ của mình, mình lấy phi kiếm hắn đưa thì cũng không thể xem
như vi phạm nguyên tắc được, vì thế nhanh chóng nhận lấy. Vốn định lại
hừ thêm một tiếng để thể hiện sự lãnh ngạo của mình, nhưng nhớ tới lời nói
của Vương Bảo Nhạc lúc trước, cả mấy thanh phi kiếm hắn đã cho mình...
Thế là hắn không hừ nữa mà quay người lại hất cằm lên, đi về phía giao
điểm.
Nhìn bộ dáng kiêu ngạo đó của Lục Tử Hạo, Vương Bảo Nhạc cười
thầm, cảm thấy nhất định là lúc mình ném năm thanh phi kiếm kia ra rất
khí thế cho nên mới lập tức đàn áp được Lục Tử Hạo. Lúc này hắn cũng
đắc ý, cùng đi tới điểm giao nhau đầu tiên với Lục Tử Hạo.
Đây là nơi hai con đường hội tụ, phạm vi không lớn. Trước mặt họ có
một quầng sáng trong suốt ngăn cản con đường phía trước. Rõ ràng là cần
đánh bại một nhóm khác ở đây thì mới có thể thông qua được.
Hầu như ngay tại lúc hai người đi tới điểm giao nhau này thì cũng có
hai bóng người đang xông tới từ một con đường khác, tốc độ cực nhanh,
một thân tu vi Chân Tức cảnh dao động rõ ràng, bỗng nhiên gần sát.
- Bọn họ đều là học sinh cũ của Chiến Võ các!
Rõ ràng Lục Tử Hạo biết hai người này. Hắn lập tức bấm pháp quyết,
năm thanh Phi Sương kiếm lao ra ngoài, xung quanh nhất thời tràn đầy hàn