ra, lúc này thấy ngôn từ cử chỉ của Vương Bảo Nhạc thì lại ngu người lần
nữa. Nếu không phải Vương Bảo Nhạc có màn phòng hộ, bản năng của bọn
họ ngăn cản thì quả thực hành động của Vương Bảo Nhạc đã làm cho bọn
họ mơ hồ bất an.
- Hắn đang làm gì thế?
Vị đại hán Chiến Võ các kia sợ hết hồn, không nhịn được mà quay
sang hỏi Lục Tử Hạo.
Lục Tử Hạo bi phẫn vô cùng, cảm giác như danh tiếng của hắn lại bị
Vương Bảo Nhạc cướp mất rồi. Hắn vô cùng bức xúc, không đáp mà tung
luôn một đấm.
- Tên mập chết tiệt giả thần giả quỷ, sợ gì hắn hả! Đại Hắc, Tiểu Hắc,
Tiểu Bạch, xông lên, cắn!
Thấy Lục Tử Hạo không trả lời, nữ học sinh của Ngự Thú các cười
lạnh, ra tay càng thêm ác liệt. Cô ta sai khiến mấy con sói khát máu xông
thẳng vào mặt Lục Tử Hạo mà táp.
Bọn họ tiếp tục chiến đấu ở nơi này, Vương Bảo Nhạc cũng không
ngừng quảng cáo ở bên kia.
- Đừng coi thường vật này, đây chính là pháp khí cấp hai hoàn mỹ,
bản thân nó là hạch tâm linh thạch bảy màu, là vật liệu kiên cố bậc nhất, lại
được ta khắc thêm hơn hai vạn hồi văn, sau khi xếp lại không những có thể
điều chỉnh công năng phong tỏa mà còn có sương mù...
Vương Bảo Nhạc nước miếng tung bay, mắt sáng như đèn pha, tay
phải vung lên lập tức xuất hiện ba cái miệng màu vàng!
Ba cái miệng này nhìn qua thì giống như mỏ vịt, chỉ là màu sắc không
đều nên khá xấu xí, nhưng nhìn kĩ thì thấy bên trong tản ra ánh sáng tứ