còn phát ra âm thanh ken két, lại biến thành khóa bịt kín mõm hai con sói
kia lại, khép không được há không xong. Tiếng gào của hai con sói tựa như
bị bóp cổ nghẹn lại.
Bị tấn công, cơ thể hai con sói đổ ập xuống, ngay cả kêu cũng không
kêu ra được, chúng nóng nảy lấy móng vuốt cào, thậm chí còn cào trầy cả
ra, có thể thấy khó mà thoát ra trong thời gian ngắn. Đúng lúc này, âm
thanh xì xì vang lên, hai cái miệng trực tiếp phun ra một lớp sương mù dày
đặc thẳng vào miệng sói. Lớp sương mù này không hiệu quả lắm, hai con
mãnh thú chỉ lảo đảo chứ không hôn mê.
Con sói còn lại tuy không bị chụp mõm nhưng đã chứng kiến hết thảy,
nó bị hoảng sợ, nhanh chóng lui về phía sau.
- Tiểu Hắc, Tiểu Bạch!
Nữ học sinh Ngự Thú các biến sắc, cô ta nóng nảy lập tức tiến lên trợ
giúp.
Lúc đó, đám người đang theo dõi khán đài trên không trung ai cũng
ngơ người. Quả thực cái miệng này tuy có chỗ đáng khen nhưng vẫn rất
tầm thường, không bằng hạt châu Kim Chung tráo của Vương Bảo Nhạc
khi trước, chưa kể trong ba cái còn một cái mất linh. Màn quảng cáo trực
tiếp này đúng là thất bại thảm hại.
Còn về phần đảo Thượng Viện thì vang lên vô số câu cảm thán, tiếng
nghị luận không ngừng.
- Cái này đâu có gì lạ, lại còn có một cái mất linh nữa.
- Xem ra tên Vương Bảo Nhạc này cũng hết bài rồi, tưởng gì!
Vương Bảo Nhạc cũng nôn nóng, mồ hôi đầy đầu.hắn biết đây là do
lúc hắn luyện chế không suy nghĩ nhiều, lúc khắc hồi văn xảy ra chút vấn