phào thì cái miệng đột nhiên nảy lên, một làn sương mù dày đặc phun vào
mặt cô ta.
Nếu chỉ là sương mù thì đã đành, trong cái miệng vỡ nát kia đột nhiên
bay ra một sợi dây thừng mảnh ẩn trong sương mù mà đến, nữ học sinh
Ngự Thú các lại biến sắc. Tuy cô ta đã tránh được sương mù nhưng không
thoát được dây thừng, chỉ chớp mắt đã bị dây thừng quấn vài vòng trói gô
lại.
- Vương Bảo Nhạc!!
Nữ học sinh Ngự Thú các đã nghe tên Vương Bảo Nhạc lúc hắn tự
giới thiệu, giờ lại bi phẫn gào lên, nhưng cô ta chỉ có thể đứng đó không
giãy ra được.
Vương Bảo Nhạc chớp mắt, nhưng đã lập tức phản ứng kịp, hắn ngẩng
đầu nhìn lên trời đằng hắng mấy tiếng.
- Thực ra vừa nãy ta chưa nói xong, pháp bảo này chẳng những nhiều
biến hóa mà đối với người cũng có hiệu quả...
Hắn còn chưa nói xong, nhẫn truyền âm đã rung lên điên cuồng!
Lúc này, mấy vạn người đang quan sát cuộc chiến bên ngoài đảo
Thượng Viện có không ít người kêu hô, hai mắt sáng choang. Cho dù là học
sinh của Pháp Binh các cũng cảm thấy vật này quá tuyệt vời. Tuy pháp khí
biến hóa nhiều thì ở Pháp Binh các cũng có, dù cho cái miệng mà Vương
Bảo Nhạc luyện chế có chút khuyết điểm nhưng vô cùng đặc biệt. Mà điểm
đặc biệt ấy nếu kết hợp khi thực chiến sẽ có tác dụng không thể tưởng
tượng nổi.
- Lại còn vậy nữa! Quá tà ác, quá âm hiểu. Vương Bảo Nhạc ta khinh
bỉ ngươi! Ta lấy ba cái!