ngẩn ra, ngơ ngác nhìn hai người dự thi kia đang nhìn hắn hầm hầm, lại
nhìn những pháp khí đang vây quanh Vương Bảo Nhạc, sau khi ra hiểu mọi
chuyện, cơ thể hắn run rẩy, hai mắt đỏ quạch.
- Vương Bảo Nhạc! Ngươi đã hứa là sẽ không ra tay mà!!! Sao lại tiếp
tục cướp danh tiếng của ta như thế!!
Lục Tử Hạo bi phẫn gầm to.
Vương Bảo Nhạc trừng mắt, đang định nói vài lời, tu sĩ cao cao kia
nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng.
- Lục Tử Hạo, đừng có giả vở nữa!
Hai người này tức giận trừng mắt nhìn Lục Tử Hạo, rồi quay về phía
Vương Bảo Nhạc cúi đầu ôm quyền.
- Là Vương Bảo Nhạc sư huynh đúng không, cuộc chiến hôm nay,
chúng ta tâm phục khẩu phục!
Hai người lúc này cũng đã tỉnh táo hơn, thầm cảm khái khi nhớ lại lúc
Vương Bảo Nhạc ra tay, biết Vương Bảo Nhạc không làm khó bọn họ, bất
kỳ món pháp khí nào của hắn cũng vô cùng kinh người, thậm chí sau khi
tên đệ tử của Trận Pháp các ôm quyền xong còn nhịn không được mà hỏi
một câu.
- Bảo Nhạc sư huynh, những pháp khí vừa nãy ngươi có bán không
thế?
- Bán chứ!
Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên, nhanh chân bước tới trao đổi số
truyền âm cùng hai người họ, vừa cười nói là sẽ giảm giá, nhanh chóng trở