Cả thể xác cùng tinh thần của Vương Bảo Nhạc đều cực kỳ sung
sướng, cảm thấy mọi chuyện vô cùng hoàn mỹ, thoải mái ngâm nga vài bài
hát, chắp tay sau lưng đi thẳng về phía trước. Lục Tử Hạo đi trước mặt hắn,
vừa tới gần điểm giao nhau thì bỗng nhiên lại dừng bước.
Trong phút chốc, lông tơ toàn thân của Lục Tử Hạo dường như dựng
hết lên, hắn thở gấp, trái tim đập thình thịch, ánh mắt hắn đanh lại nhìn về
phía hai người đang đứng ở điểm giao nhau thứ tư này!
- Vương Bảo Nhạc, ngươi... lần này ngươi giúp ta một tay...
Lục Tử Hạo hít sâu một hơi, thấp giọng mở miệng. Thanh âm truyền
vào tai Vương Bảo Nhạc đang đi phía sau, hắn kinh ngạc tới gần hơn, cũng
nhìn thấy hai người đang đứng ở điểm giao nhau đó.
Hai người này một vị thì khoanh chân đả tọa, một vị lại đứng bên cạnh
giống như hộ vệ!
Tên hộ vệ mặc áo giáp màu tím, tóc dài phiêu dật, thân thể cao to phi
phàm, đứng ở nơi đó giống như một ngọn núi nhỏ, trên thân phát ra khí tức
Chân Tức tầng một đỉnh phong, cảm giác tựa như có thể đột phá lên tầng
hai bất kỳ lúc nào!
Nhìn hắn giống như trông thấy một hung thú ẩn chứa sức mạnh khủng
bố, chỉ lướt mắt nhìn qua đã cảm thấy cực kỳ mạnh mẽ, tựa như núi lửa
muốn bộc phát vậy!
Mà so ra, dù là khí tức hay cảm giác của vị thanh niên khoanh chân đả
tọa được hắn bảo vệ kia mang lại cho người khác đều khác hẳn. Dường như
trong bình tĩnh lại có phần thản nhiên, như thể trên thế gian này chẳng có
bao nhiêu chuyện có thể khiến cõi lòng hắn dậy sóng.
Dù hắn không có tóc nhưng vẫn tuấn lãng phi phàm, thoạt nhìn có vẻ
yếu ớt. Lúc này hắn cúi đầu nhắm mắt như đang cảm ngộ, mà xung quanh