đó lại càng xuất hiện nhiều khuôn mặt hơn, chúng còn dữ tợn hơn chứ
không chỉ là bộ dạng của Vương Bảo Nhạc nữa!
- Vô dụng thôi!
Vương Bảo Nhạc bên trọng ảo cảnh giọt nước nhìn duyên qua vết nứt
lớn, thấy được hết thảy những chuyện xảy ra ở bên ngoài. Ngay lúc những
vết nứt này nhanh chóng khép lại thì hắn cười lạnh, giơ tay phải lên.
- Luyện khí không phải chỉ có ngưng tụ linh thạch không thôi, còn có
cả linh bôi và hồi văn nữa!!
Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe tia sáng lạnh, hắn giơ tay phải lên, lập
tức có vô số hồi văn tản ra xung quanh với khí thế như dời non lấp bể!
Nếu là ở nơi khác, hồi văn đều nằm trong đầu của Vương Bảo Nhạc
nên tất nhiên là không thể bị huyễn hóa ra được, nhưng trong thế giới
sương mù này, nếu chỉ dựa vào tưởng tượng thì chỉ trong nháy mắt, theo
Vương Bảo Nhạc trí tưởng tượng của Vương Bảo Nhạc vận hành, vô số hồi
văn lại xuất hiện ở hình dạng cụ thể hóa!
Số lượng hồi văn này vô cùng khổng lồ, không chỉ là gần trăm vạn,
dưới công thức mà Vương Bảo Nhạc nắm giữ thì lại được thôi diễn ra
nhiều hơn, đặc biệt là trong số này còn ẩn chứa cả hồi văn cao cấp. Lúc này
chúng ùn ùn xuất hiện, gần như lấp kín toàn bộ thế giới sương mù này, lại
còn tạo thành vô số gió lốc quét ngang đất trời, khí thế hùng hồn rung
chuyển cả trời xanh, đánh thẳng về phía những gương mặt kia, tạo thành
tiếng nổ mạnh liên hồi.
- Trước đây ta đã từng nghĩ, nếu ngưng tụ tất cả hồi văn trên một viên
linh thạch thì sẽ có biến hóa thế nào, tiếc là vấn đề này không thực tế,
không ai có thể làm được, nhưng ở nơi đây... Nếu ngươi nói thế giới của
ngươi không gì phá nổi thì cứ chống mắt lên mà nhìn, thế giới của ngươi có
thể chứa nổi giấc mộng này của ta hay không!