Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì kích động đến mức thân thể run lên,
ngửa mặt lên trời cười lớn, hai tay vung lên, tất cả hồi văn ở nơi này ầm ầm
bộc phát, không còn lơ lửng giữa không trung nữa, mà bắt đầu dung nhập
vào bên trong thế giới này, bắt đầu... đánh dấu!
Cũng đúng lúc này, thanh niên đầu trọc ở bên ngoài lập tức há hốc
mồm, trong lòng chợt sinh ra cảm giác bất an khiến cho hô hấp của hắn
chợt khựng lại, hai mắt mở to, vội nói.
- Vương Bảo Nhạc, ngươi dừng lại đi, ta không chơi nữa, chết tiệt...
Ngươi dừng tay lại cho ta!