nào cảm giác ra được của thế giới này, tựa như cách một tầng mặt nước,
trên mặt nước đó có trời xanh mây trắng và một vị lão giả khoanh chân
ngồi đó.
Lão giả có mái tóc bạc trắng, trông có vẻ tiên phong đạo cốt, đây đúng
là người được thanh niên đầu trọc kia gọi là sư tôn từng xuất hiện ở đỉnh
Pháp Binh, thái thượng trưởng lão của đạo viện Phiêu Miểu!
Lúc này ông cúi đầu nhìn xuống thân ảnh tròn vo của Vương Bảo
Nhạc ở bên dưới... Hồi lâu sau, dường như nghe thấy tiếng hét thảm của
Vương Bảo Nhạc nên ông chợt lộ vẻ kinh ngạc, bất giác bật cười.
- Tên béo này cũng không sợ bị căng chết!
Nói xong, ông giơ tay điểm một cái!