nên trực tiếp tự động biến hóa thành linh căn tám tấc, ngay cả linh mạch
cũng bị giấu bớt một phần.
Ánh sáng xanh nọ tiến vào trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc, sau khi
chạy một vòng xem xét không phát hiện điều gì khác thường, nó không
thèm mang đi đám linh khí đã được hấp thu cơ thể của Vương Bảo Nhạc
hấp thu từ linh huyết đó, mà chạy thẳng đến chỗ giọt nước huyễn binh nọ.
Sau khi tới gần thì tạo ra chấn động cực nhỏ, Vương Bảo Nhạc lập tức trợn
mắt, trong bụng đột nhiên sôi trào, hắn ọe một cái, nôn huyễn binh đã bị
mình nuốt vào ra.
Huyễn binh giọt nước này vừa bị nôn ra thì lập tức bay thẳng đến chỗ
thanh niên đầu trọc, thoắt cái đã chui vào trong mi tâm của hắn. Mà lúc này
gã thanh niên đầu trọc kia cũng đã bất chấp việc trên giọt nước đó chứa đầy
dịch dạ dày và nước bọt của Vương Bảo Nhạc, hắn mừng rỡ để hạt châu
nhập vào trong người mình.
Tất cả mọi chuyện kể ra thì có vẻ rất dài dòng, nhưng đều diễn ra chỉ
trong chớp mắt!
Mãi đến lúc này thì ánh sáng xanh kia mới rời khỏi thân thể của
Vương Bảo Nhạc, tan biến trong hư vô.
- Chuyện gì thế này!
Vương Bảo Nhạc trợn to hai mắt, lúc này thân thể của hắn như một
viên thịt khổng lồ, hắn muốn sờ bụng mình, nhưng tay không vói tới, thế
nên vô cùng bi phẫn, lại trông thấy hạt châu mình nuốt mất bị gã thanh niên
đầu trọc kia giành lại thì lập tức nổi trận lôi đình.
- Ngươi là cái đồ ăn cướp! Bị ta nuốt vào rồi mà ngươi còn cướp đi
được, trên đó có nước bọt, có khí tức của ta nữa đấy, ngươi là đồ chơi dơ!