Thanh niên đầu trọc hít sâu một hơi, cố dằn cơn giận xuống, từng mắt
nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi mới xoay người đi xuống núi.
Tu sĩ giáp tím bên cạnh hắn thấy vậy cũng đi theo, dù vậy hắn vẫn
nhịn không được mà quay lại nhìn Vương Bảo Nhạc mấy lượt, trong mắt
mang theo vẻ sợ hãi, trận chiến này Vương Bảo Nhạc quả thật đã mang tới
rúng động sâu sắc cho hắn.
- Đánh xong còn tự báo tên ra à? Đúng là ngây thơ...
Vương Bảo Nhạc liếc mắt nhìn bóng lưng của thanh niên đầu trọc kia,
cảm thấy đối phương chẳng những rất ngốc mà tên cũng ngốc chẳng kém,
mình cần phải cho hắn biết tên hay là thế nào.
- Lý thiếu não, ngươi cũng nhớ kỹ cái mặt ta nhé, ta tên là Vương Bảo
Nhạc!
Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cũng hô to.
Thanh niên đầu trọc Lý Vô Trần nghe hắn gọi là Lý thiếu não xong thì
chợt dừng bước, dường như máu nóng lại bốc lên, hồi lâu sau mới dằn
xuống được, cắm đầu đi thẳng không thèm quay lại.
Thấy Lý Vô Trần rời đi, Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, chẳng qua
sau khi cúi đầu nhìn cái bụng của mình xong thì hắn lại bi phẫn lần nữa,
vóc dáng mi nhon, gương mặt anh tuấn đến mức khiến toàn thế giới đều mê
mệt ngày xưa của ta ơi, Vương Bảo Nhạc lúc này thật muốn bùng cháy.
Lục Tử Hạo đứng bên cạnh có vẻ mặt vô cùng quái dị, tựa như đang
nín cười, không dám tới gần Vương Bảo Nhạc. Hắn đừng từ xa nhìn thân
hình bồ tượng kia, định lên giễu vài câu, nhưng bản năng lại cảm thấy bây
giờ không phải lúc nên chọc điên Vương Bảo Nhạc, bằng không e là sẽ bị
hắn gọi là con trai mất... Vậy nên Lục Tử Hạo thấp giọng mở lời.