Nói xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đợi cả
buổi trời xong lại phát hiện mình vẫn nguyên xi thì hắn kinh ngạc há hốc
mồm. Tháo cái nón xuống kiểm tra một phen, sau khi phát hiện không có
vấn đề gì thì hắn lại đội lên, nói thêm lần nữa.
- Ta đã chạy một trăm vạn bước rồi!
Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc nói ra lời này thì pháp khí lập tức
vang tiếng tít tít, Vương Bảo Nhạc hưng phấn, vội vàng chuẩn bị tinh thần
đón cơn đau đớn, nhưng hắn lại nhanh chóng há hốc mồm lần nữa. Bởi vì
món pháp khí xưa kia luôn giúp hắn giảm béo thuận lợi này, bây giờ kêu tít
tít xong thì không xuất hiện biến hóa gì nữa, dường như trí não của hắn đã
quen với việc nhịn đói lâu năm hoặc chạy đường dài rồi.
- Không thể nào!
Vương Bảo Nhạc sốt ruột.
- Ta đã ở trong phòng Dung Nham mười năm!
- Ta tự chém mình một trăm nhát, sau khi sống sót thì cần chất dinh
dưỡng để khôi phục!
- Ta bị sét đánh, mỡ cũng tan hết!
Vương Bảo Nhạc liên tục ra chỉ lệnh, mắt thấy pháp khí không hề có
thay đổi gì thì hắn thở hồng hộc, trực tiếp phát điên, trong đầu nhanh chóng
nghĩ ra đủ mọi cách, cuối cùng ánh mắt đảo qua cái bụng tròn vo kia, linh
quang chợt lóe, hắn rống to một tiếng.
- Ta... Ta có thai rồi, ta cần làm tan lớp mỡ để có thêm chất dinh
dưỡng!