làm cho mình bình tĩnh lại, đi tới bên cạnh lão giả, thấp giọng cúi đầu gọi.
- Sư tôn.
- Cảm thấy thế nào?
Lão giả vẫn nhìn mặt nước, không quay đầu lại, lúc này cuộc so tài
của Chiến Võ các đã chọn ra được người mạnh nhất ở mỗi ngọn núi, đang
bắt đầu đợt so tài vòng hai.
Thanh niên đầu trọc Lý Vô Trần vốn đang cố gắng để mình bình tĩnh
lại, nghe sư tôn nói xong thì hình có phần nhịn không được, liên tục hít sâu
mấy hơi cũng không dằn cơn tức được, cắn răng nói.
- Vương Bảo Nhạc hắn ta vô sỉ quá! Ta chỉ định kiểm tra một chút
thôi, nhưng hắn lại nuốt mất huyễn binh của ta, còn bị hắn tiêu hóa hơn
phân nửa thế này... Sư tôn, ta hoài nghi hắn là do hung thú biến thành!
Nói tới đây, Lý Vô Trần lại càng không cam lòng hơn.
Nghe đệ tử của mình nói thế, vẻ mặt của lão giả chợt đổi, sau khi nhớ
lại chuyện khi nãy thì không khỏi mỉm cười, quay đầu lại nhìn Lý Vô Trần
đang nổi giận.
- Vô Trần, ngươi nói, nếu để Vương Bảo Nhạc này làm sư đệ của
ngươi thì sao?
Lão giả ngẫm nghĩ, trong mắt chợt lóe sáng.
- Ơ?
Thanh niên đầu trọc Lý Vô Trần rõ ràng không ngờ sư tôn của mình
lại hỏi thế, lúc này đầu óc của hắn nổ vang, nghĩ đến chuyện nếu tên kia
thành sư đệ của mình thì sau này nhất định mình sẽ chẳng thể nào yên thân