tức trở thành nhân vật tiếng tăm lẫy lừng trong đảo Thượng Viện, được vô
số người ghé mắt.
Nếu như là năm ngoài, sau khi cuộc so tài của Chiến Võ các kết thúc,
cho dù những người trợ chiến có được nhắc tới thì dẫu sao cũng không hot
được bằng những người chiến thắng của Chiến Võ các, dù sao thì đây cũng
là trận so tài của họ mà.
Nhưng lần này thì lại khác, bởi vì có sự xuất hiện của Vương Bảo
Nhạc, dù là chuyện hắn bắn pháo hoa để quảng cáo hoặc là lần bộc phát lúc
chiến đấu với Lý Vô Trần, thậm chí cả chuyện cuối cùng hắn nuốt một giọt
nước khiến tu vi đột phá, sau đó biến thành cái thùng phuy cũng đều thành
chủ đề được người ta bàn tán nhiệt liệt.
Vậy nên tên của hắn cũng được nhắc tới liên tục, dần dần còn hơn hẳn
mấy vị kiêu tử của Chiến Võ các, trong khoảng thời gian này, danh tiếng
của hắn lên như diều gặp gió, ngay cả những người đã chiến thắng trong
trận đấu kia nghe kể chuyện của Vương Bảo Nhạc xong thì cũng phải
nghẹn họng.
Mà Vương Bảo Nhạc lúc này vẫn đang nằm hôn mê thẳng cẳng trong
động phủ của mình, thân thể thi thoảng lại co giật vài cái, nhưng hắn rõ
ràng đang gầy đi, dần quay về bộ dạng như trước trận so tài chứ không còn
to uỳnh như khi mới quay về nữa.
Mãi cho đến hơn hai ngày sau, khi hoàng hôn buông xuống thì Vương
Bảo Nhạc mới run lên một cái, dần hé mắt ra, đầu tiên là có phần ngơ ngác,
sau khi ý thức tỉnh táo lại thì hắn ngồi bật dậy, vội cúi đầu nhìn thân thể của
mình.
Sau khi thấy bụng của mình xẹp đi rất nhiều, thân thể cũng đã khôi
phục thì Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, vội lấy một cái gương ra, sau