Vương Bảo Nhạc mừng rơn, quăng luôn quả tạ đi. Thấy cơ thể mình
trở lại như ban đầu, hắn ngửa mặt trên trời cười ha hả khoái chí, lại còn
phát hiện ra mình chạm đến cảnh giới Khí Huyết rồi thì càng sung sướng
hơn, cả người lâng lâng, chạy nhảy như điên..
Cho đến khi hắn chạy xa lắm rồi, đám người hệ Chiến Võ đang chết
đứng trong sân tập cũng dần dần hồi hồn. Phải một lúc sau mới truyền ra
hít thở không ngừng.
- Hắn.. hắn đột phá sao?
- Trời má, một hệ Pháp Binh như hắn mà bước vào cảnh giới Khí
Huyết nhanh hơn chúng ta?
- Có phải tôi nhìn nhầm không? Hắn chỉ tập tạ.. Nâng nâng vài cái đã
đột phá!!
Tiếng ồ kinh ngạc của lũ học trò rầm rộ bùng lên không thể tưởng
tượng được. Một màn này kích thích bọn họ quá lớn. Hai lần liên tục không
đọ nổi Vương Bảo Nhạc thì thôi, bỏ qua, giờ chỉ biết trơ mắt nhìn đối
phương đột phá khiến lũ học sinh ai nấy hai mắt xung huyết đỏ ngầu.
Ngay cả lão sư phải chịu ấm ức một ngày, cũng điên tiết không nhịn
được bùng phát.
- Lũ vô dụng này!
- Đừng hòng về ngủ. Đấy, người ta hệ Pháp Binh chỉ cần cử tạ cũng
đột phá. Các trò đâu rồi, nhanh nhanh luyện tập cho ta, không đột phá đừng
mong dừng!!
Thế mà chẳng thấy mấy học sinh kêu gào thảm thiết. Rất nhiều người
trong số họ hai mắt đầu sáng rực như đèn pha, cảm thấy đây là một cơ hội