Nhìn lại Vương Bảo Nhạc ở kia dường như cũng đang như vậy, thân
thể hắn không ngừng chao qua đảo lại, dường như khó mà có thể nâng
thêm lần nữa. Trác Nhất Phàm lập tức thấy được hy vọng, mà đám học sinh
kia cũng nhộn nhạo phấn chấn hẳn lên.
- Các vị gia gia trên trời linh thiêng, cho con xin thêm sức mạnh!
Cơ thể Vương Bảo Nhạc chảy đầm đìa mồ hôi, trong tiếng gào thét
này, và cả trong tiếng lòng thầm hô "rơi xuống" của đám học sinh lẫn vị lão
sư kia, Vương Bảo Nhạc chầm chậm đưa tạ nâng lên.
Cả đám người tức khắc trừng trắng mắt căm giận. Đôi mắt của Trác
Nhất Phàm càng thêm phiếm đỏ, hắn không cam lòng cũng muốn giơ tạ
lên, nhưng sự thực không thể kiên trì nổi nữa, cả cơ thể trực tiếp ngã xuống
đất.
Trước mắt một màu đen tối, đáy lòng uất ức không thể nào tả nổi.
Trong sân huấn luyện lúc này, sắc mặt của tất cả đều xấu không chịu
được, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc - người duy nhất vẫn
đang nâng tạ, nhìn hắn cứ hết lần này tới lần khác nâng lên hạ xuống giống
như không có kết thúc...
Một canh giờ, hai canh giờ ba canh giờ, bốn canh giờ....
Lúc bọn họ nghỉ ngơi, Vương Bảo Nhạc đang nâng tạ. Lúc bọn họ hồi
phục lại sức khỏe bắt đầu lần nữa, Vương Bảo Nhạc vẫn đang nâng tạ. Lúc
bọn họ lục tục kéo nhau đi ăn cơm, Vương Bảo Nhạc vẫn tiếp tục nâng tạ.
Thậm chí cho tới canh ba nửa đêm, bọn họ đã bỏ đi hết rồi, dưới ánh trăng,
Vương Bảo Nhạc vẫn cứ thế nâng tạ...
Cuối cùng cả đám đều đứng hình trợn mắt há mồm. Thà hắn cứ tập
tành như bình thường thì chẳng ai nói gì. Đằng này lần nào kết thúc cũng