Nhưng hết lần này tới lần khác.... Cho đến khi mười người này cũng
đã lần lượt tuyệt vọng, chỉ có Trần Tử Hằng và Trác Nhất Phàm còn đang
kiên trì, Vương Bảo Nhạc ở chỗ kia vẫn run rẩy, vẫn giơ tạ lên.
- Minh vẫn có thể kiên trì thêm lần nữa, lần này thật sự là lần cuối
cùng đó!
Vương Bảo Nhạc lảo đảo lùi một bước về sau, cường ngạnh chống giữ
cơ thể, thở phì phò tiếp tục nâng lên
- Vô sỉ!
- Thật quá đáng!
Đám học sinh xung quanh không tên nào nhịn được mà tức giận kêu
lên. Ngay cả vị lão sư hệ Chiến Võ kia trong lòng cũng đang âm thầm chửi
thề. Quả thật trông cái bộ dạng từ đầu đến cuối của tên Vương Bảo Nhạc
kia, nhìn sao cũng thấy quá đê tiện.
- Trần Tử Hằng, Trác Nhất Phàm, các con chạy thua hệ Pháp Binh thì
đã đành, lẽ nào ngay cả cử tạ cũng thua sao!
Vị Lão sư gào thét.
Đôi mắt của Trần Tử Hằng đỏ rực, cùng với Trác Nhất Phàm cắn chặt
hàm răng liều mạng gắng sức tiếp tục chống đỡ. Cho tới khi lại nâng hạ
thêm hơn một trăm cái, Trần Tử Hằng nhìn Vương Bảo Nhạc run rẩy
nhưng vẫn tiếp tục không dừng, đáy lòng kêu khổ một tiếng, vô lực ngã
xuống.
Dù là Trác Nhất Phàm, thì chung chuy vẫn có điểm giới hạn. Đến bây
giờ, hắn cũng đã bộc phát hoàn toàn tiềm lực của bản thân. Bấy giờ run rẩy
thử nâng tạ lên, hắn chỉ thấy trời đất quay cuồng, không thể chịu thêm được
nữa.