Nhất thời, tiếng thở hồng hộc truyền khắp bốn phía trong sân huấn
luyện.
- 10... 20... 30.... Các trò chưa ăn cơm à, đẩy mạnh lên cho ta!
Vị lão sư gầm gào, không ngừng đi quanh sân vận động, cứ thế cho
đến khi tất cả mọi người đã nâng lên hạ xuống được hơn năm mươi cái.
Dần dần đã có người không chịu được nữa. Với sức nặng của quả tạ làm
bằng đá này, người bình thường thể kiên trì nâng hạ được năm lần thôi đã
được xem là mạnh lắm rồi.
Mà giờ khắc này, hầu hết mọi người đều cố gằng đẩy được năm mươi
cái, sự phát huy đã là vượt xa người thường. Cơ thể của bọn họ đều đang
run rẩy, dường như không thể kiên trì nổi nữa.
- Nặng như thế cơ à?
Vương Bảo Nhạc có chút ngạc nhiên. Dù rằng hắn cũng nhấc được
năm mươi cái nhưng có thấy nặng đến nỗi không thể chịu được đâu nhỉ.
Quan trọng nhất là, lớp mỡ do linh khí tụ thành trong cơ thể hắn đang tiêu
hao nhanh chóng theo từng động tác, hóa thành linh khí tẩm bổ cho cả cơ
thể. Điều này khiến cho hắn chẳng những chẳng hề mệt mỏi mà ngược lại
tinh thần càng thêm phấn chấn hăng hái.
Vương Bảo Nhạc nhìn ánh mắt căm tức của mọi người thì hừ lên một
tiếng trong lòng. Hắn cố ý run rẩy vài cái, thể hiện ra dặt một vẻ không thể
kiên trì nổi, trong lời nói còn chứa tiếng thở dốc nặng nề:
- Mình phải nâng một lần cuối!
Hắn vừa nói như vậy thì vài tên học sinh đã sắp không trụ được nữa
tựa hồ có thêm sức mạnh, cả đám căn răng rống ra tiếng, cố ép mình phải
tiếp tục nâng tạ lên. Nhưng đến khi bọn họ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc,