Vương Bảo Nhạc thấy tình hình không ổn liền cười khan một tiếng,
vào lúc vừa muốn bỏ chạy thì đám học sinh của hệ Chiến Võ ở bốn phía
xung quanh đồng loạt tiến lên. Cả đám rất nhanh bao vây Vương Bảo Nhạc
bên trong, chặn lại đường lui của hắn.
- Các cậu định làm gì thế. Nơi này là đạo viện Phiêu Miểu, tôi là học
sinh của hệ Pháp Binh đó!
Vương Bảo Nhạc sợ hết hồn, lo lắng trợn trắng cả mắt.
Khuôn mặt của vị lão sư trong hệ Chiến Võ mang theo ý cười sâu xa,
nhanh chóng bước đến bắt giữ Vương Bảo Nhạc, cười haha sảng khoái.
- Trò Vương Nhạc Bảo, không phải sợ gì hết, nào mau mau lại đây,
cùng tập với tụi nhỏ Chiến Võ này đi!
Ông ta cười đắc ý, trong lòng lại đang mừng thầm. Cân nhắc suy xét
thì thấy Vương Bảo Nhạc chạy bộ rất giỏi nhưng nếu so sánh về mặt sức
lực thì tuyệt đối không phải là đối thủ của hệ Chiến Võ.
Dù sao thời gian của hệ Chiến Võ hầu hết đều dành cho việc rèn luyện
thân thể, bọn họ có ưu thế tuyệt đối về sức mạnh. Nếu Vương Bảo Nhạc
không chủ động tìm tới thì thôi bỏ qua, nhưng nếu hắn đã tới tận cửa thì
sao có thể buông tha chứ.
“Nhất định lần này phải dạy dỗ cho đàng hoàng, để hắn biết sự lợi hại
của hệ Chiến Võ chúng ta!”
Trên khuôn mặt của vị lão sư hệ Chiến Võ mang theo ý cười, kéo
Vương Bảo Nhạc đến thẳng sân huấn luyện. Ông ta chỉ vào mấy trăm cái tạ
to tướng làm từ đá đang nằm đầy trên mặt đất, cười nói.
- Trò Vương Bảo Nhạc, nào mau mau lại đây, trò cứ tùy ý chọn lấy
một cái đi.