Nói xong rồi vị lão sư lại nhìn đám học sinh hệ Chiến Võ, quát lên:
- Còn cả mấy đứa nữa, mau đi luyện tập!
Vương Bảo Nhạc có chút chần chừ, vừa muốn mở miệng thì đám học
sinh hệ Chiến Võ kia đã như hổ như sói lao mà đến mấy cái tạ. Người nào
người nấy nhấc tạ lên, đồng loạt giương mắt khiêu nhìn về phía Vương Bảo
Nhạc.
- Có chuyện rồi!
Vương Bảo Nhạc nâng cao cảnh giác nhưng khi hắn đối mặt với ánh
mắt khiêu khích của mấy tên này thì tính hiếu thắng cũng nổi lên theo. Hắn
nhìn chằm chằm về phía trước, đưa tay cầm lấy một cái tạ rồi hít sâu một
hơi, hạ giọng gầm ra một tiếng, nhấc tay nâng tạ lên cao.
Lúc Vương Bảo Nhạc nâng tạ lên, trong lòng vị lão sư của hệ Chiến
Vũ kia vô cùng đắc ý hô to:
- Bắt đầu đếm, lấy hết sức bình sinh của các trò ra cho ta!
Trong sự hưng phấn của vị lão sư, đám học trò của hệ Chiến Vũ đồng
loạt gầm nhẹ. Trận tỉ thí này khác với những lần khác, không hề có sự
chuẩn bị từ trước đã bắt đầu, trong lúc nhất thời dường như tất cả mọi
người cùng phát ra âm thanh trầm thấp, những cái tay không ngừng nâng tạ
lên cao. Đặc biệt là Trần Tử Hằng và Trác Nhất Phàm, bọn họ vốn dĩ đã đạt
tới Cổ Võ tầng thứ hai, thế nên dù tạ rất nặng nhưng cả hai vẫn còn chịu
được.
- Muốn đấu với mình à!
Vương Bảo Nhạc không chịu thua, lúc trước hắn nâng tạ lên thì phát
hiện ra trọng lượng của nó đâu có nặng lắm, bấy giờ cũng đang gắng sức
nâng lên hạ xuống.