Thật sự là mười tám lần thất bại này đều là vừa cho binh sa vào một
chút thì pháp khí bắt đầu không ổn định, tất cả hồi văn bên trong đều lần
lượt bị cắt đứt hoặc vặn vẹo, tựa như không thể thừa nhận nổi nên báo hỏng
ngay lập tức.
Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc định từ bỏ thì lần luyện chế thứ
mười chín của hắn lại sinh ra biến hóa, đó là một thanh phi kiếm cấp hai,
sau khi cho them binh sa vào thì chỉ chấn động nhẹ một cái rồi bộc phát ra
ánh sáng chói lóa.
Tia sáng này vừa ra thì Vương Bảo Nhạc giật mình, lập tức toàn lực
điều khiển, một nén nhang sau, khi ánh sáng trên phi kiếm biến mất thì rõ
ràng nó đã có gì đó khác với lúc trước.
- Thành công rồi!
Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, vội vàng xem xét, phát hiện thanh phi
kiếm này nặng hơn trước một chút, vậy nên dung nhập linh khí vào để xem
xét bên trong, lập tức phát hiện trên linh bôi của phi kiếm này cũng xuất
hiện một số hồi văn tựa như bị mã hóa giống hệt trên vỏ kiếm, chỉ là không
phức tạp như trên vỏ kiếm mà thôi.
Đồng thời hồi văn của phi kiếm cũng có điểm khác biệt, sau khi
Vương Bảo Nhạc cẩn thận phân tích xong thì thấy có chín hồi văn đã thay
đổi, cũng vì sự thay đổi của chúng đã khiến sắp xếp hồi văn xuất hiện thay
đổi nhỏ.
Dù là thay đổi rất nhỏ, nhưng cũng khiến cho công hiệu của thanh phi
kiếm này xuất hiện thay đổi cực lớn, Vương Bảo Nhạc chưa từng thấy qua
loại sắp xếp này trên thẻ ngọc, căn bản không thể nhìn ra phi kiếm có công
hiệu gì sau khi thay đổi cả.
Cũng may là hắn có công thức tính toán hồi văn, nên đã thôi diễn thử
một phen, hồi lâu sau khi ngẩng đầu lên thì hắn cũng phải há hốc mồm kinh