ngạc.
- Tốc độ giảm bớt, độ sắc bén cũng giảm bớt, mất hết tất cả thuộc tính,
chỉ có mức độ kiên cố là gia tăng hơn mười lần sao?
Vương Bảo Nhạc thì thào, đây là kết quả hắn nhận được sau khi thôi
diễn, hồi lâu sau hắn mới cúi đầu nhìn thanh phi kiếm kia với vẻ mặt cổ
quái, sau đó lấy pháp khí Phi Sương kiếm cấp hai hoàn mỹ ra chém thẳng
lên thanh phi kiếm đã bị thay đổi này một cái!
Theo lý mà nói thì dù cả hai thanh kiếm đều là cấp hai, nhưng một cái
là hoàn mỹ, một cái lại là hàng thường, một bên khó luyện chế, một bên lại
vô cùng dễ dàng, một thứ cần tốn rất nhiều tài liệu quý giá, một thứ thì chỉ
cần tài liệu rẻ tiền.
Cho nên, nếu cả hai va chạm với nhau thì nó nhất định sẽ bị chém gãy,
nhưng hiện tại, khi Phi Sương kiếm trong tay Vương Bảo Nhạc hạ xuống,
tiếng kim loại va chạm vang lên giòn giã, Phi Sương kiếm lại bị bật lại,
thậm chí còn bị nứt nhẹ, nhưng thanh phi kiếm bình thường nọ thì vẫn còn
nguyên xi không bị sứt mẻ gì!
- Nó kiên cố tới vậy sao!!
Chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ
vui mừng, hắn cầm thanh phi kiếm biến dị này ném về phía trước.
Thanh phi kiếm này lập tức dùng tốc độ rùa bò bay về phía trước...
Chuyện này lại khiến Vương Bảo Nhạc dở khóc dở cười, sau khi thử
mức độ sắc bén của nó xong thì hắn lại nhìn chằm chằm một lúc, cảm thấy
thứ này không thể gọi là kiếm được nữa, gọi nó là côn thì đúng hơn.
- Thế này thì có ăn thua gì đâu, trước đây là hàng rởm... Bây giờ cũng
vẫn rởm...