Cái còn lại còn khoa trương hơn, nó chẳng phân địch ta, một khi thi
triển thì cứ nhắm thẳng chỗ Vương Bảo Nhạc mà lao tới như bị điên vậy.
Còn vài hạt châu kim chung tráo vốn không đạt tới cấp hai hoàn mỹ,
nhưung lại trở thành hạt châu tự bạo, không cần ném ra làm gì, bởi vì cầm
mạnh một cái là nó đã tự bạo rồi, Vương Bảo Nhạc luyện xong thì mới cầm
lên nó đã nổ.
Đây còn chưa phải điều khiến Vương Bảo Nhạc đau đầu nhất, điều
khiến hắn điên máu nhất chính là một cây dù, một cây phất trần và một sợi
khổn thiên thằng.
Ba món pháp khí này dường như là chỗ cải tạo bị chập mạch, cây dù
kia vốn dùng để phòng hộ, sau khi bị cải tạo thì mặc dù phòng hộ có mạnh
hơn lúc trước thật, nhưng lại hay mất linh, mỗi lần nó xịt thì đều bay vèo
vèo ra như phi kiếm... Như thể nó mà có linh trí thì nó sẽ nói rằng ông đây
là phi kiếm chứ không phải cây dù.
Còn cây phất trần kia thì càng khiến Vương Bảo Nhạc ngán ngẩm
hơn, đám tơ rũ phất phơ kia bị binh sa cải tạo xong lại trở nên cứng ngắc
hệt như dây thép, vô kiên bất tồi, theo lý thì thay đổi kiểu này đáng lẽ phải
khiến Vương Bảo Nhạc vui mừng mới đúng, nhưng thực ra nó chỉ cứng
được ba giây thì lại mềm rũ ra...
Khiến Vương Bảo Nhạc đau đầu nhất là sợi dây kia, Vương Bảo Nhạc
hãy còn nhớ rõ, năm ngày trước sau khi mình luyện chế ra xong thì cầm ra
bên ngoài động phủ thử dây, xem thử công hiệu ra sao, nhưng vừa ném ra
thì nó bay vèo lên không trung... Mất tiêu...
- Không biết cái sợi dây thừng chết giẫm đó thế nào rồi, bay đi tới giờ
còn chưa về...
Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới sợi dây kia thì bắt đầu sôi máu, hắn
cảm thấy sợi dây thừng đó là có vấn đề lớn nhất.