Tuy vậy, nhưng trong mớ pháp khí này đúng là vẫn có vài món khiến
cho Vương Bảo Nhạc tạm vừa lòng, ví như có một cái đại ấn, một chỉ là
hàng cấp hai bình thường, nhưng sau khi cải tiến xong thì lại biến thành cấp
hai hoàn mỹ, thậm chí uy lực của nó lớn đến mức khiến cho Vương Bảo
Nhạc cũng phải giật mình, cảm thấy nó không thua kém linh bảo cấp ba là
mấy.
Chẳng qua khi thử thì Vương Bảo Nhạc phát hiện cái đại ấn này cũng
có tác dụng bom xịt, một khi nó mất linh thì gần như mất hết tác dụng, còn
có độ nẩy cực tốt, vỗ một cái là nẩy ầm ầm.
Còn mấy cái pháp khí khôi lỗi kia của Vương Bảo Nhạc nữa, có hai
con thành công, trong đó có một con kiên cố một cách đáng sợ, Vương Bảo
Nhạc đấm một quyền mà không làm vỡ được nó, điều này cũng khiến hắn
giật thót.
Mà con còn lại thì thay đổi ở tốc độ, sau khi Vương Bảo Nhạc lấy ra
thử thì giật mình phát hiện thứ này chạy còn nhanh hơn mình, vậy nên
Vương Bảo Nhạc vội đi nghiên cứu hồi văn trên linh bôi của chúng rồi
chép lại.
- Đống này là cái quỷ gì chứ!
Vương Bảo Nhạc nhìn đám pháp khí ở trước mặt mà thở dài, hắn cảm
giác mấy ngày nay mình đúng là vừa lãng phí thời gian, lại tốn cả binh sa.
Có điều cũng thu được một số cách sắp xếp hồi văn mà đạo viện cũng
không có, điều này khiến cho tâm trạng của hắn đỡ hơn một chút, lúc này
đang định thu hồi pháp khí lại, thế nhưng hắn bất chợt dừng lại.
- Không được, pháp khí của mình quá nhiều, một khi đồ nguyên với
đồ chập mạch ở kế nhau thì...