Đồng thời vì để thu hút hơn, Vương Bảo Nhạc còn đặt tên mà theo hắn
thấy là cực kỳ khí phách cho từng món pháp khí được rao bán đó, còn giá
cả thì cũng không cao lắm.
Đâu vào đấy xong thì Vương Bảo Nhạc không màng tới nữa, nhịp
sống dần dần quay về như một tháng trước, cả ngày ngoại trừ học tập và
nghiên cứu ra thì chính là luyện pháp khí và binh sa.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó mà đã nửa tháng, lần này Vương
Bảo Nhạc đã góp được mấy trăm hạt binh sa, trong lúc hắn cố gắng đạt
mục tiêu một ngàn hạt thì lại nhận được tiền hàng năm trăm linh thạch.
Tiền này trực tiếp chuyển vào trong tài khoản của hắn ở đạo viện, sau
khi nhận được thông báo thì Vương Bảo Nhạc ngớ ra, sau khi xem xét thì
phải hiện mớ phế phẩm mình đưa lên đã bán được một món.
- Xem ra đảo Thượng Viện này toàn là ngọa hổ tàng long, không ít
người biết nhìn hàng đấy chứ.
Vương Bảo Nhạc mừng rơn, hắn nhớ rõ lúc đó mình đã đặt một cái tên
ngầu hết cỡ cho thanh phi kiếm đó.
Lúc này hắn vô cùng vui vẻ, vừa chờ mong đám pháp phí rởm của
mình được mua nhiều hơn, vừa tiếp tục luyện chế binh sa.
Mới đó mà lại qua bảy ngày.
Hôm nay, có một thanh niên với dung mạo xấu xí đứng trên quảng
trường của Chiến Võ các, trên người mặc một bộ đào màu xám mộc mạc,
hắn ta tên là Thạch Nam, là một học sinh mới vào của Chiến Võ các. Lúc
này hai mắt hắn ta đỏ ngầu, siết chặt bàn tay nhìn chằm chằm vào một đôi
nam nữ ở trước mặt.