Cô gái kia có tướng mạo không tệ lắm, dáng người lại bốc lửa, bộ đạo
bào của đạo viện cũng khó mà che khuất, còn gã trai bên cạnh cô ta thì có
tướng mạo bình thường, dáng người cao gầy, chẳng qua chân dài thì đã coi
như chiếm ưu thế rồi, lúc này hắn ta cúi đầu nhìn thanh niên kia với vẻ
khinh thường, thản nhiên mở miệng.
- Thạch Nam, ngươi có chắc là muốn quyết đấu với ta không?
Thạch Nam thở dồn, trong mắt mang theo tức giận và đau khổ, hắn và
cô gái ở bên cạnh đối phương đều là học sinh mới thi đậu vào đảo Thượng
Viện. Bọn họ vốn là một đôi, nào ngờ vừa đến đây thì cô ả đã tằng tịu với
gã học sinh cũ Lý Phi này rồi.
Trong lòng hắn thật sự không cam lòng, đến đây chất vấn thì lại bị sỉ
nhục, nên giận quá mất khôn đòi quyết đấu.
- Cũng được, nếu ngươi đã muốn quyết đấu thì ta sẽ thành toàn cho
ngươi!
Ngay lúc Thạch Nam vô cùng tức giận thì tên Lý Phi kia nhíu mày ra
chiều không kiên nhẫn, giơ tay phải lên hất một cái, một thanh phi kiếm lập
tức xuất hiện, bay thẳng về phía Thạch Nam.
Tốc độ của nó khá nhanh, mặc dù không có tiếng xé gió, nhưng lại vẽ
ra một đạo kiếm quang ở giữa không trung, chớp mắt đã lao tới trước mặt
Thạch Nam. Thạch Nam biến sắc, bị kình phong do phi kiếm tạo ra quất
thẳng vào mặt, tựa như bị xối một thùng nước lạnh, lập tức tỉnh người lại từ
trạng thái giận mụ đầu.
Là một người mới vừa thi vào đảo Thượng Viện, chênh lệch giữa hắn
và Lý Phi không hề nhỏ chút nào. Lúc này tim hắn đập dồn, luống cuống
tay chân vội lùi lại, cũng nhanh chóng móc vài món pháp khí ra khỏi túi trữ
vật, có điều phần lớn toàn là đồ cấp một, chỉ có một thanh phi kiếm khiến
hắn hối tiếc không thôi là cấp hai mà thôi.