thượng, Vương Bảo Nhạc lăn vào trong động bắt đầu luyện chế tinh thạch.
Do đã có kinh nghiệm từ lần trước, nên sau khi khởi động Thái Hư
Phệ Khí Quyết, rất nhanh linh khí bốn phía ào ào chảy đến, lập tức bị Phệ
Chủng trong người hấp thụ. Hắn dần dần ngưng tụ linh khí trên tay phải,
cuối cùng luyện chế thành công một viên linh thạch hình thoi!
Mặc dù viên linh thạch này không rực sáng lấp lánh, nhưng cũng trong
suốt sáng ngời. Cầm nó trong tay mà như cầm được bảo vật khiến Vương
Bảo Nhạc ngoác mồm cười, khóe miệng rộng đến mang tai.
- Bảy mươi lăm phần trăm tinh khiết đó! Mình phải cố thêm một chút,
tranh thủ thời gian sớm sớm đạt được chín mươi phần trăm.
Vương Bảo Nhạc hớn hở, vừa nghĩ đến vị trí học thủ dắt tay quyền lực
đang vẫy gọi, lòng như lửa đốt, nhanh chóng cắm mặt vào tu luyện.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó nháy mắt đã bảy ngày trôi qua.
Trong bảy ngày này, Vương Bảo Nhạc thi thoảng tham gia vài tiết ở
học đường Linh Thạch. Hắn cũng không liều mạng tu luyện như trước,
nhưng vẫn dành ra rất nhiều thời gian để tu luyện Thái Hư Phệ Khí Quyết,
dần dần hắn phát hiện ra một vấn đề.
Sau khi độ tinh khiết của linh thạch đạt đến ngưỡng bảy mươi lăm
phần trăm thì không có cách nào để tăng thêm. Như thể tiến vào thời kỳ
đình trệ, mặc cho hắn cố gắng như thế nào cũng hoài công không.
Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc nôn nóng vô cùng, thử thêm
mấy ngày nữa vẫn không có tiến triển gì. Hắn nhăn nhó vỗ vỗ cái bụng phệ
rồi lôi mặt nạ màu đen ra, thì thầm.
- Chẳng lẽ mình tu sai cách rồi? Hay văn tự lần trước còn ở chỗ khác
mình chưa nhìn ra?