Nghĩ đến đây, Vương Bảo Nhạc không còn cách nào khác đành phải
lấy Mộng Chẩm ra tiến vào mộng cảnh một lần nữa.
Vẫn là cảnh tượng trời đổ tuyết đất băng dày, bốn bề xung quanh hoa
tuyết khẽ bay và gió lạnh thấu xương, cắt da cắt thịt. Vương Bảo Nhạc
chẳng có tâm trạng nào thưởng thức cảnh đẹp nơi đây, chỉ nhanh nhanh
chóng chóng ngắm nghía khối mặt mạ mờ ảo trong tay.
Sau một hồi lâu, hắn lại nhìn thấy văn tự lúc trước đang dần dần nổi
lên, cẩn thận soi kỹ, cuối cùng hắn vẫn chắc nịch mình không hề tu sai
cách.
- Kỳ lạ ghê.. Rõ ràng không sai. Vậy vì cái gì mà cứ dậm chận ở bảy
lăm phần trăm, mãi không tăng?
Vương Bảo Nhạc buồn bực, thở dài thầm nói. Đang chuẩn bị rời khỏi
mộng cảnh, suy tính biện pháp khác thì đột nhiên mặt nạ màu đen bắt đầu
vặn vẹo méo mó.
Nhìn thấy cảnh này, Vương Bảo Nhạc sững sờ, nhanh chóng nhìn thật
kỹ, kinh ngạc phát hiện ra Thái Hư Phệ Khí Quyết trên mặt nạ biến mất,
thay vào đó là văn tự khác nổi lên.
Mà văn tự đang hiện trước mặt, đúng là đáp án giải quyết độ tinh khiết
linh thạch hắn thắc mắc bấy lâu!
Một màn như “người nhập” thế này khiến Vương Bảo Nhạc sợ hết
hồn, dụi dụi con mắt, bỗng nhiên nhìn mặt nạ chằm chằm, hét to.
- Ra mau! Ai đang trốn ở bên trong đi ra cho ta! Ta nhìn thấy rồi nhé!
Dứt lời, Vương Bảo Vui dán mắt vào mặt nạ, nhìn chòng chọc như gặp
phải kẻ thù. Vậy mà đợi đến nửa ngày cũng chẳng thấy có biến chuyển gì