dược này chính xác hữu dụng với mình nên trong lòng lại nhen nhóm lửa
đốt.
Mấy ngày tiếp theo, ngoài trừ giờ lên lớp cùng tu luyện ra, toàn bộ
thời gian hắn đều dồn hết tâm trí vào tìm hiểu Hóa Thanh Đan. Thậm chí
phải liên lạc với Đỗ Mẫn và bé “thỏ non” học ở hệ Đan Đạo để hai người
họ giúp hắn nghe ngóng tin tức, nhưng từ đầu chí cuối đều không thu được
bất kỳ manh mối nào, quả thật bó tay không nghĩ ra được cách gì khác.
Dù sao Hóa Thanh Đan cũng vô cùng quý giá khan hiếm, kể cả có
người bán thì dạng học sinh "thường dân" cỡ như Đỗ Mẫn với bé “thỏ non”
cũng không thể biết được. Về phần Vương Bảo Nhạc dù có cái danh học
sinh đặc cách kè kè bên thân, nhưng hắn mới tiến vào đạo viện chưa đến
một năm, cũng có khó thể tiếp cận được những người như vậy.
Chỉ có điều thời gian không phụ lòng người, bé “thỏ non” vô cùng chú
tâm đến việc Vương Bảo Nhạc nhờ vả. Bởi vì cô luôn cảm thấy hắn có ơn
cứu mạng với mình, cho dù biết được sự thật trong kỳ khảo hạch lúc trước,
nhưng cô giống như Liễu Đạo Bân vậy, đều không thể quên được hình ảnh
Vương Bảo Nhạc một thân đẫm đìa máu tươi đã hằn sâu trong tâm thức.
Chính vậy, với chuyện của Vương Bảo Nhạc, cô cực kỳ để tâm. Thêm
nữa, cô sở hữu gương mặt đáng yêu khả ái, tính cách lại hoạt bát vui vẻ nên
chỉ mất một tháng hỏi han khắp nơi, cuối cùng cô đã thăm do giúp Vương
Bảo Nhạc được một tin tức.
- Bảo Nhạc ca ca, nửa tháng sau ở thành Phiêu Miểu có tổ chức hội
đấu giá. Ở đó họ bán giao bán một viên Hóa Thanh Đan.
Nghe thấy tin tức bé “thỏ non” truyền tới từ vòng truyền âm, Vương
Bảo Nhạc mừng rỡ, nâng vòng truyền âm lên hôn chụt một cái.
- Tiểu Nhã, tôi yêu em quá trời!!