Thế nửa tháng về sau, toàn bộ thời gian Vương Bảo Nhạc đều dùng để
luyện chế linh thạch. Nhoáng một cái đã đến ngày tổ chức hội đấu giá.
Sáng sớm hôm đó, Vương Bảo Nhạc hăng hái rời khỏi động tiên.
Hồ Thanh Mộc của đạo viện Phiêu Miểu vốn nằm ở phía đông thành
Phiêu Miểu. Các ngày bình thường cũng không hạn chế việc học sinh ở đạo
viện ra vào thành. Thế nên dù Vương Bảo Nhạc mới lần đầu vào đây cũng
chẳng thấy lạ lẫm gì, hắn ngồi trên thuyền bơi thẳng về phía thành Phiêu
Miểu.
Một lát sau đã dừng bên ngoài thành. Nếu so sánh nơi này với thành
Phượng Hoàng quê hắn thì quả thật thành Phiêu Miểu lớn hơn gấp nhiều
lần, phải cỡ trên trăm cái thành Phượng Hoàng gộp lại mới so được. Dù sao
thành Phượng Hoàng cũng chỉ là một trong vô số thị trấn nhỏ ở Liên Bang,
còn thành Phiêu Miểu lại là một trong mười bảy thành chủ chốt của Liên
Bang.
Lớp tường thành dựng đứng đồ sộ bao bên ngoài thành Phiêu Miểu
tựa như một loại áo giáp bảo vệ, phát ra vô số tia sáng bén nhọn phủ đầy
trên tường thành, mỗi khi ánh nắng vô tình chiếu thoáng qua lại mơ hồ hiện
lên sự lạnh lẽo khắc nghiệt bao chùm.
Ngoài lớp tường thành kiên cố ra còn có một trận pháp khổng lồ bao
quanh, lúc này theo thường lệ mở ra, mặc dù không vận hành ở mức tối đa,
nhưng như vậy cũng đủ để khiến cho thành Phiêu Miểu phóng uy lực trấn
áp, bao phủ khắp nơi.
Phía xa xa còn có thể nhìn thấy vô số tháp nhọn nhô lên trên tường
thành. Gắn trên đỉnh mỗi cái tháp là một quả cầu vô cùng vĩ đại, tựa như
đang chuyển động giữa bầu trời. Thi thoảng xung quanh quả cầu xuất hiện
luồng sấm điện khuếch tán ra bên ngoài, chứa đựng sức mạnh khổng lồ,
dường như có thể đối địch với mọi kẻ thù trên không.