Trong ký túc xá hệ Đan Đạo, bé “thỏ non” lúc này đang ngồi trên
giường, nghe thấy âm thanh chụt choẹt của Vương Bảo Nhạc truyền ra từ
vòng truyền âm, khuôn mặt xinh đẹp bỗng đỏ ửng như cà chua. Đỗ Mẫn
ngồi đối diện cô, nghi hoặc nhìn sang.
- Tiểu Nhã, cậu làm sao thế?
- Không có, không có gì..
Bé “thỏ non” lập tức cúi gầm mặt, tim nhảy thình thịch loạn xạ,
ngượng ngùng không biết nói sao, tự nhiên nảy ra trong đầu vài suy nghĩ kỳ
lạ không rõ.
Còn Vương Bảo Nhạc bấy giờ phấn chấn đến độ lượn đi lượn lại như
đèn cù trong động tiên, hua hua nắm đấm, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động
hưng phấn
- Hội đấu giá giao dịch cần linh thạch. Linh thạch với mình dễ như ăn
kẹo. Linh thạch bảy mươi lăm phần trăm tinh khiết cũng rất đáng tiền đó.
Quan trọng nhất là mình chẳng phải chi cái gì cả!
Vương Bảo Nhạc cười khà khà, hắn cảm thấy Hóa Thanh Đan kia sớm
đã nằm trong tầm tay rồi. Bởi vì trong quá trình luyện chế linh thạch lúc
trước, hắn tích lũy không ít đâu! Lại vốn chẳng có nhu cầu lớn gì với linh
thạch, cho nên hắn nhận định mấy thỏi kia là vật ngoài thân. Nên giờ nếu
có phải mang toàn bộ linh thạch đổi lấy Hóa Thanh Đan, hắn cũng không
thấy đau lòng.
- Nhưng mình cũng không thể lơ là được. Trong tự truyện quan lớn
đều nói qua, không thể xem nhẹ kẻ thù của mình.
Nghĩ đến đây, Vương Bảo Nhạc quyết định dùng nửa tháng còn lại
luyện chế một ít linh thạch.