Nếu như đi mua linh bảo mới thì ngay cả người cảm thấy thừa tiền
như Vương Bảo Nhạc cũng phải xót của. Nhưng bây giờ tất cả phiền não
đều đã tan biến, Triệu Tử Lâm chủ động đưa một món lên cho hắn nghiên
cứu.
Vậy nên trong lòng tràn ngập mong chờ, sau khi Vương Bảo Nhạc
nhận được món linh bảo kia, trông thấy nó cũng có dạng gương thì hắn vội
chạy vào phòng dung lô, bắt đầu phân giải và nghiên cứu.
- Hình như số lượng tài liệu của món linh bảo này không ít đâu, theo
lý thì không nên nhiều như thế... Thêm nữa thoạt nhìn linh bảo này cũng
không có gì đặc biệt, còn không ít vết nứt để lại trong quá trình dung hợp...
- Chẳng lẽ những dấu vết này là do nhiệt độ cao làm ảnh hưởng đến
hồi văn, từ đó xuất hiện hay sao?
- Còn cả linh bôi này nữa... Má ơi, hồi văn của linh bảo phức tạp quá
đi mất!
Trong quá trình nghiên cứu, thi thoảng Vương Bảo Nhạc lại kinh hô
một tiếng, nhưng trong lòng lại càng mừng rỡ hơn, hai mắt sáng rực, như
thể trong mắt hắn thì cái gương này đã biến thành của báu, khiến cho hắn
hoàn toàn đắm chìm vào trong, vừa liên tục hóa giải, vừa xác minh kiến
thức và những gì mình hiểu về linh bảo.
Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì đây cũng là một cơ duyên, theo
phân tích và hóa giải, những gì hắn biết về linh bảo cũng tăng cao, điều này
khiến cho hắn càng kích động hơn.
Trong khi Vương Bảo Nhạc ở bên này nghiên cứu linh bảo thì Triệu
Tử Lâm cũng lấy hai hạt châu tự bạo kia đi, sau khi tự mình thử phân tích
xong thì hắn phát hiện độ khó quá cao, không khỏi mắng vài câu, lại mời
mấy người bạn tốt lúc trước tới đây cùng nghiên cứu lần nữa.