Nếu người khác muốn tìm ra được sai lầm này thì cần phải nghiên cứu
và thí nghiệm trong thời gian cực lâu, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà
nói thì khác, căn cơ của hắn rất vững chắc, lại có công thức nên đơn giản
hơn nhiều.
Vương Bảo Nhạc kích động lập tức gửi bài lên linh võng, sau khi nói
ra đáp án phân tích linh bảo xong còn cảm khái một phen.
- Đúng là một vấn đề nhỏ, Triệu sư huynh đúng là người thành thật.
Trên linh võng có rất nhiều người chú ý tới, sau khi nhìn thấy bài viết
này thì lập tức bùng nổ, bởi vì không ai ngờ nổi Vương Bảo Nhạc chỉ tốn
có ba ngày thì đã đưa ra được đáp án, việc này khiến cho mọi người giật
mình không thôi.
Còn Triệu Tử Lâm vốn đang rối rắm xem không biết có nên tiếp tục
hay không, sau khi nhận tin xong thì hắn ngẩn ra một lúc rồi mới cười lạnh.
- Lúc trước ta tốn hết một tháng, trải qua vô số lần luận chứng và thí
nghiệm mới tìm ra được vấn đề, ngươi chỉ tốn có ba ngày... Tuyệt đối
không thể nào!
Triệu Tử Lâm mở linh võng lên, tìm bài viết của Vương Bảo Nhạc
nheo mắt đọc một lượt, sau khi đọc xong thì hắn mở to hai mắt, thất thanh
hô to.
- Không thể nào!!
Triệu Tử Lâm biến sắc, vừa xem kỹ một lượt xong thì hồi lâu sau mới
hít sâu một lời, đến khi thấy rõ câu cảm khái của Vương Bảo Nhạc ở dưới
cuối thì gân xanh trên trán hắn nổi lên, theo hắn thấy thì đây rõ ràng là mai
mỉa và cười nhạo hắn!