Trần Vũ Đồng.
Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc bắt đầu chuẩn bị, sau khi sửa sang
pháp bảo của mình thì lại mua thêm không ít đan dược, đồng thời cũng chú
ý thấy gần như mỗi ngày đều có vô số chiếc khí cầu chở vài người bay
thẳng vào tầng mây, rõ ràng đây là những học sinh trong đạo viện đang
xuất phát đến các cứ điểm kia.
Nhìn bóng dáng của bọn họ, trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng tràn
ngập chờ mong, ba ngày sau, khi hắn đã mua đủ vật dụng cần thiết thì thời
gian hẹn trước với Trần Vũ Đồng cũng đã đến.
Trời vừa sáng thì Vương Bảo Nhạc đã ra khỏi động phủ, đi thẳng đến
bộ viện quản, trên đường đi tâm trạng của hắn cũng dâng cao, chờ mong vô
vàng với chuyến đi đến cứ điểm lần này.
Sau khi Vương Bảo Nhạc đến bộ viện quản thì lập tức nhìn thấy Chu
Bằng Hải và Tôn Phương đã đứng sẵn ở đó, đang chờ Trần Vũ Đồng và
hắn.
Nhất là Tôn Phương, hình như có vẻ khá căng thẳng, thấp giọng cung
kính đứng bên cạnh Chu Bằng Hải nói gì đó, nhưng ánh mắt lại liên tục liếc
nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc bước tới thì hắn lập
tức hít sâu một hơi rồi bước tới, Vương Bảo Nhạc còn chưa tới gần thì hắn
đã nhanh chóng ôm quyền cúi đầu thật sâu, lớn tiếng mở miệng.
- Phương Tôn bái kiến Vương sư huynh!
Chu Bằng Hải đứng bên cạnh nghe thế thì lộ vẻ cổ quái, mấy hôm nay
hắn cũng nghe việc Tôn Phương gặp ai cũng toàn tự xưng là Phương Tôn,
giờ trông thấy biểu hiện của hắn ở trước mặt Vương Bảo Nhạc thì không
khỏi bật cười, cũng ôm quyền với Vương Bảo Nhạc đầy cung kính.