Thấy Tôn Phương làm thế, Vương Bảo Nhạc cũng cười lớn vỗ vai
Tôn Phương, sau đó nhiệt tình chào hỏi, cười nói với Chu Bằng Hải.
Còn Tôn Phương được Vương Bảo Nhạc vỗ vai như thế thì chợt cảm
thấy toàn thân nhẹ bẫng, tinh thần sáng sủa hơn hẳn, tảng đá đè nặng trong
lòng hắn rốt cuộc cũng vơi đi phần nửa, nhưng vẫn dè dặt đứng bên cạnh
hai người kia, dù Vương Bảo Nhạc và Chu Bằng Hải nói gì thì hắn đều gật
đầu liên hồi.
Chẳng bao lâu sau Trần Vũ Đồng cũng võ trang đầy đủ đi tới, nhìn
thấy ba người Vương Bảo Nhạc thì cười lớn, không nói nhiều nữa mà trực
tiếp lấy khí cầu của mình ra.
Khác với khí cầu của Vương Bảo Nhạc, khí cầu của Trần Vũ Đồng rõ
ràng có phẩm chất cao hơn, nó có màu bạc, chứa được chừng mười người,
nhìn sơ qua đã biết không hề tầm thường rồi.
- Chúng ta xuất phát thôi!
tv khoát tay, sau khi hắn lên khí cầu thì Vương Bảo Nhạc cũng bước
theo, tiếp theo đó là Chu Bằng Hải, cuối cùng là Tôn Phương.
Đợi sau khi tất cả mọi người đều bước lên khí cầu thì Trần Vũ Đồng
hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực.
- Các vị, đoạn đường này chúng ta phải hợp sức giúp đỡ lẫn nhau, ta
mong khi trở về chúng ta sẽ không thiếu bất kỳ ai!
Nói xong, Trần Vũ Đồng lập tức phát linh lực ra, chỉ trong nháy mắt
đã có một cỗ tu vi Chân Tức đỉnh phong vượt xa đám người Vương Bảo
Nhạc ầm ầm bộc phát, dung nhập vào trong khí cầu, khiến cho nó chấn
động, bắn ra động lực kinh người, sau đó lập tức bay thẳng lên.