vang xa như cự thú gào to, khí thế vô cùng bất phàm.
Bên trong khí cầu, Trần Vũ Đồng và Vương Bảo Nhạc đứng ở phía
trước, dõi mắt nhìn về phương xa.
Trong lúc bay nhanh, có thể nhìn thấy vô số thành trì, nhưng tiếc rằng
phần lớn các khu vực đều khá hoang vu, bị vô số cánh rừng bao phủ, thậm
chí thi thoảng còn nhìn thấy phế tích của biết bao thành trấn.
- Năm đó cuộc chiến hung thú bộc phát, nhân loại rơi vào hiểm cảnh,
có đến năm tòa thành bị diệt vong...
Trần Vũ Đồng nhìn những phế tích kia, bất chợt cất lời.
- Ta đã xem qua rất nhiều tư liệu về trận chiến ấy, trong tất cả các thế
lực của liên bang lúc ấy, tu vi cao nhất cũng chỉ là Trúc Cơ cảnh, còn không
có Kết Đan cảnh!
- Nhưng trong đám hung thú lại xuất hiện ba con thú vương Kết Đan
cảnh...
- Cũng may trong hồi nguy cấp, bên trong liên bang rốt cuộc cũng có
người đột phá Trúc Cơ, bước vào Kết Đan, bấy giờ mới khiến cho trận
chiến đó xuất hiện chuyển cơ, cũng lúc đó, thần binh xuất hiện, bị vô số thế
lực và hung thú tranh giành, cuối cùng bị bốn đạo viện chúng ta giành
được!
- Thần binh này xuất hiện, rốt cuộc cũng khiến cho liên bang giành
được thắng lợi trong trận chiến ấy, mở ra được bảy tòa cứ điểm, giết chết
tất cả thú vương, tiếc rằng lại không đủ sức diệt sạch tất cả hung thú...
- Nhưng ta tin rằng, chỉ cần chúng ta tiếp tục tiến bước về phía trước
thì sớm muộn gì cũng có một ngày, hành tinh này sẽ hoàn toàn thuộc về
chúng ta!