Trần Vũ Đồng nói tới đây thì ánh mắt sáng rực lên.
Lồng ngực của Vương Bảo Nhạc phập phồng, đang định nói chuyện
thì đột nhiên chú ý thấy một tòa cứ điểm ở bên dưới, cứ điểm này thành lập
phía trên một sơn cốc, gai sắc hung tợn, tường thành bằng kim loại đen
bóng, còn có những đại pháo linh bảo hình tròn được gắn bên trên các cây
gai nhọn đang tản ra uy lực chấn nhiếp tâm thần kia.
Càng khỏi cần nói tới những chiến sĩ đông nghẹt ở bên trong cứ điểm
và sát khí trên người họ!
- Đến rồi sap?
Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn qua nơi đó, Trần Vũ Đồng, Chu Bằng
Hải và Tôn Phương đứng bên cạnh đều nhìn sang.
- Đây là một tòa cứ điểm nhỏ, đi thêm một đoạn nữa là đến cứ điểm
thứ bảy mà chúng ta muốn tới!
Trần Vũ Đồng nhìn xong thì trầm giọng nói.
- Đây chỉ là cứ điểm nhỏ thôi á?
Trong lòng Vương Bảo Nhạc run lên, sau đó hắn nhanh chóng chú ý
thấy đoạn đường tiếp theo cũng lục tịc xuất hiện thêm nhiều cứ điểm giống
như thế, tuy bị gọi là cứ điểm nhỏ, nhưng quy mô của nó vẫn rất lớn, bình
thường đều được xây trên một số sơn mạch, nối liền với cứ điểm chính, tạo
thành một đường phong tỏa bất quy tắc!
Gần nửa nén nhang sau, khi Trần Vũ Đồng thông báo cho mọi người
biết cứ điểm thứ bảy đang ở phía trước thì Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng
kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, một vách tường kim loại khổng lồ
trên sơn mạch phía trước!