sau khi chào hỏi mấy người Vương Bảo Nhạc xong thì lại lấy khí cầu rời
đi.
Trần Vũ Đồng hít sâu một hơi, nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, hai
người một trước một sau bước vào bên trong quân trướng, Chu Bằng Hải
và Tôn Phương cũng vội dằn cơn khiếp sợ trong lòng xuống, vội vàng nối
gót theo sau.
Quân trướng không lớn lắm, có bốn chiến sĩ đứng hai bên, có một cô
gái ngồi sau chiếc bàn đặt ở giữa. Cô gái này mặc quân phục, thoạt trông vô
cùng hiên nganh, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy rõ trong mắt cô dường như ẩn
chứa dã tính khó có thể bị chinh phục.
Sau khi nhìn thấy cô gái này thì hai mắt của Chu Bằng Hải và Tôn
Phương đều sáng rực lên, Trần Vũ Đồng thì không có biểu hiện gì, riêng
Vương Bảo Nhạc thì lại há mốc mồm.
- Không thể nào...
Vương Bảo Nhạc vô thức xoa mũi, cảm thấy không ổn lắm, vì cô gái
nọ chính là Chu Lộ.
Chu Lộ cũng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, chẳng qua cô không hề có
vẻ gì là bất ngờ, rõ ràng trước đây cô đã biết Vương Bảo Nhạc sẽ đến khi
xem danh sách rồi.
Lúc này hai mắt của cô lạnh lẽo vô cùng, liếc nhìn Vương Bảo Nhạc
mấy lượt, sau đó mới cười lạnh.
- Vương Bảo Nhạc, còn nhớ ta chứ.
Cô ta vừa nói xong thì cả Trần Vũ Đồng, Chu Bằng Hải và Tôn
Phương đều giật mình, đồng loạt quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc.